83line

[Trans] Cầu hôn

“Lấy tôi nhé?”

Heechul từ từ quỳ một chân xuống, tựa chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt đong đầy tình cảm chân thành hướng về Leeteuk đứng đối diện.

Hai người đang diễn lại phân đoạn nổi tiếng đã khiến bao người phải thổn thức trong một bộ phim truyền hình ăn khách gần đây. Có thể nói, họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đặc biệt xuất sắc, nếu thang điểm dựa trên âm lượng của ELF trong concert này.

Chỉ là fan-service thôi, tất nhiên.

Chợt, sắc mặt Leeteuk biến chuyển, khiến tim Heechul hẫng đi một nhịp. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, anh đã nhập tâm ngay vào vai diễn được giao trong kịch bản, thậm chí anh còn cố làm giọng mình cao vút đến hài hước khi đồng ý lời “cầu hôn”

***

Trên đường về nhà, Heechul đăm chiêu nghĩ về ánh nhìn của người đội trưởng. Cậu cẩn thận ngắm anh, e sợ nếu anh cảm thấy khó chịu khi phải diễn phân cảnh đáng xấu hổ vừa rồi.

Trên xe thật yên lặng, phần nhiều vì tất cả các thành viên đều đã mệt lử sau những ngày vất vả dành cho concert. Leeteuk cũng vậy, anh chẳng còn nghĩ gì về những màn trình diễn, những trò cười, hay những phân đoạn anh và mọi người phải nhái lại để phục vụ fan nữa. Duy chỉ một điều khiến lòng anh có chút bối rối

“Có chuyện gì mà Heechul cứ nhìn mình mãi thế nhỉ?”

***

Heechul nhận ra rằng, sinh nhật của hai người đã đến gần – một cơ hội tốt để cậu bày tỏ với người kia.

Tận dụng toàn bộ khoảng thời gian rảnh rỗi trong đám lịch trình dày đặc của mình, cậu lùng sục khắp nơi, hòng chuẩn bị được món quà hoàn mỹ nhất.

Thứ Heechul tìm kiếm lặng lẽ ẩn mình giữa những món đồ bóng bẩy rực rỡ, tại một cửa hàng trang sức nhỏ. Mừng rỡ, cậu nâng niu nó trên tay, ngắm nghía hồi lâu. Cậu thậm chí còn yêu cầu tiệm khắc riêng cho mình vài chữ nho nhỏ, để món quà trở nên độc nhất vô nhị.

***

Vào ngày sinh nhật chung của 83line, các thành viên của Super Junior đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho hai người anh cả yêu dấu. Khi “tiết mục” trao quà tặng vừa mới bắt đầu, Heechul nhanh chóng lấy bọc quà để trên ghế sofa và dúi vào tay Leeteuk.

Mọi người xung quanh tò mò hướng mắt tới món quà bí ẩn. Còn người được trao quà, Leeteuk, chỉ nhìn chiếc túi đựng bé tí xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay với đôi mắt dò xét. Không biết đó là thứ gì vậy?, anh nghĩ thầm, ném cho Heechul một ánh nhìn khó hiểu.

Đáp lại, Heechul chỉ hất hàm.

– Mở nó đi. Không tôi lấy lại đấy.

Nghe tiếng đối phương thúc giục, anh bèn xé phần đầu của chiếc túi đựng, lôi ra một chiếc hộp đen đơn giản. Hít một hơi sâu, Leeteuk mở nắp và đôi mắt anh mở to hết cỡ khi thấy vật bên trong.

Là một chiếc nhẫn.

Heechul hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của Leeteuk, cái cách anh lấy chiếc nhẫn bạc ra khỏi hộp chứa, hai ngón tay thon dài thon gầy cầm thứ vật sáng lóng lánh soi dưới ánh đèn dịu nhẹ, nghiêng đầu nhìn dòng chữ được chạm khắc tinh tế bên trong – 8 con số ghi đầy đủ ngày họ gặp nhau lần đầu tiên.

Eunhuyk khẽ huýt sáo tán thưởng:

– Anh mất bao nhiêu cho nó thế?

Heechul không trả lời. Thay vào đó, cậu nhìn đưa mắt qua vai đứa em và nhìn Leeteuk, rồi giơ bàn tay mình cho anh thấy. Trên ngón tay cậu là một chiếc nhẫn bạc cùng cặp với anh.

Món quà ấy không phải lời cầu hôn của Heechul, tuy vậy, tình cảm chứa đựng trong chiếc nhẫn ấy là vô giá, và chàng diva hoàn toàn hài lòng khi thấy người cậu yêu ngượng ngùng quay mặt, giấu đi đôi mắt long lanh chớp liên hồi.

END.

One thought on “[Trans] Cầu hôn

Leave a comment